Vợ đi làm khu công nghiệp ngày nào cũng tăng ca ǫᴜầɴ ǫᴜậᴛ, được hôm về sớm thì…

Tiếng còi báo hết ca vang lên như một sự giải thoát. Tôi tháo đôi găng tay cao su đẫm mồ hôi, nắn nắn cái thắt lưng đau nhức sau 11 tiếng đứng liên tục bên dây chuyền lắp ráp. Kim đồng hồ chỉ 4 giờ chiều. Hôm nay quản lý cho tổ về sớm do thiếu nguyên liệu, một sự may mắn hiếm hoi trong cái guồng quay “bán máu lấy tiền” ở khu công nghiệp này.

Tôi tên Lan, 28 tuổi, nhưng nhìn gương mặt hốc hác trong gương xe máy, ai cũng tưởng tôi đã ngoài 30. Hai năm nay, từ ngày Hùng – chồng tôi – thất nghiệp, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai tôi. Hùng bảo anh sức khỏe yếu, không chịu được áp lực dây chuyền, xin ở nhà lo cơm nước, nội trợ để tôi yên tâm tăng ca.

Nghĩ chồng thương mình vất vả, lại thấy anh hàng ngày cũng đi chợ, nấu ăn (dù chẳng ngon lành gì), tôi cũng tặc lưỡi cho qua. “Thôi thì đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ”, nhà tôi thì ngược lại một chút cũng chẳng sao, miễn là vợ chồng đồng lòng. Nhưng tôi đâu ngờ, sự “đồng lòng” ấy chỉ là màn kịch vụng về che đậy cho thói “rảnh rỗi sinh nông nổi”.

Về đến đầu ngõ, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào mùa hạ. Tôi tấp xe vào mái hiên nhà chị Hoa hàng xóm để mặc áo mưa. Chị Hoa là mẹ đơn thân, phốp pháp, trắng trẻo, lúc nào cũng xực nức mùi nước hoa rẻ tiền nhưng nồng nàn. Hai nhà sát vách, bình thường tôi đi làm từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về nên ít khi chạm mặt.

Đang loay hoay cài khuy áo mưa, tôi nghe thấy tiếng cười rúc rích phát ra từ phòng khách nhà chị Hoa. Cửa sổ khép hờ, nhưng qua khe hở, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khiến máu trong người tôi như đông cứng lại, rồi sôi lên sùng sục.

Là Hùng. Chồng tôi.

Anh ta đang bế bổng chị Hoa lên, kiểu bế công chúa mà ngày xưa lúc mới cưới anh còn chẳng làm với tôi bao giờ. Chị Hoa vòng tay ôm cổ chồng tôi, nũng nịu: “Khiếp, anh khỏe thế, bế em thế này lát về có còn sức nấu cơm cho ‘con mụ’ kia không?”

Hùng cười hô hố, cái điệu cười mà ở nhà tôi chưa bao giờ thấy: “Ôi dào, nó đi làm như trâu húc mả, về đến nhà là lăn ra ngủ như chết, biết gì đâu. Mà em nhẹ thế này, anh bế cả ngày cũng được. Chứ vợ anh người toàn mùi dầu máy, chán lắm…”

Từng câu từng chữ như những nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi đứng chôn chân dưới mưa, nước mắt hòa lẫn nước mưa mặn chát. Hóa ra, những đêm tôi tăng ca đến kiệt sức, những ngày tôi nhịn ăn sáng để tiết kiệm từng đồng, chồng tôi lại mang sức lực và sự ngọt ngào sang nhà hàng xóm.

Tôi định lao vào. Định xé xác hai kẻ gian phu dâm phụ kia ra. Nhưng rồi, hình ảnh khuôn mặt hốc hác của mình trong gương xe máy lúc nãy hiện lên. Đánh ghen ư? Ầm ĩ lên để cả xóm cười chê con vợ lam lũ không giữ được chồng? Không, tôi không thể để mình trở nên thảm hại như thế.

Tôi lau nước mắt, nổ máy xe thật êm, quay ngược ra chợ. Trong đầu tôi vạch ra một kế hoạch. Không đao to búa lớn, nhưng phải nhớ đời. Tôi ghé vào sạp đồ khô, mua một chai mắm tôm loại “thượng hạng” nặng mùi nhất, rồi sang hàng rau mua 2 lạng ớt chỉ thiên đỏ chót, loại cay xé lưỡi.

Về đến nhà, Hùng vẫn chưa về. Chắc vẫn còn đang “bế” nhau bên kia. Căn nhà vắng lặng, bếp núc lạnh tanh. Tôi nén cơn giận, đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi lôi hết đống quần áo ở nhà của Hùng ra – những bộ quần đùi áo ba lỗ mà anh ta hay mặc để ra vẻ “ông chồng nội trợ đảm đang”, thậm chí cả đồ lót.

Tôi đeo găng tay, băm nhuyễn chỗ ớt chỉ thiên kia ra, trộn cùng một chút nước ấm cho ra thứ dung dịch cay nồng. Tôi lộn trái chiếc quần đùi anh ta thích nhất, tỉ mẩn xát hỗn hợp nước ớt vào đáy quần, vào từng đường kim mũi chỉ bên trong. Ớt ngấm vào vải, khô đi thì nhìn không thấy, nhưng chỉ cần gặp hơi nóng cơ thể và mồ hôi, nó sẽ là một ngọn lửa vô hình.

Chưa hết, tôi lấy chai mắm tôm, đổ ra bát, dùng bàn chải chà nhẹ lên phần lưng áo, nách áo và gấu quần – những chỗ khó ngửi thấy ngay nhưng khi vận động sẽ bốc mùi kinh khủng. Tôi làm khéo léo để không để lại vệt màu quá rõ, chỉ đủ để ám mùi. Xong xuôi, tôi treo lại bộ đồ vào móc như cũ, dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, rồi ra phòng khách bật tivi, giả vờ như vừa đi làm về mệt quá nên ngồi nghỉ.

15 phút sau, Hùng về. Thấy tôi ngồi lù lù ở ghế, mặt anh ta thoáng chút biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ “chồng ngoan”. “Ơ, mình về sớm thế? Sao không gọi anh ra đón? Anh vừa chạy sang nhà bác tổ trưởng nộp tiền rác.” Tôi nhìn anh ta, nhếch mép cười nhạt: “Ừ, hôm nay em mệt nên về sớm. Anh đi nấu cơm đi, em đói rã ruột rồi.”

Hùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu: “Được rồi, để anh đi thay đồ rồi nấu món sườn xào chua ngọt mình thích nhé.” Anh ta tót vào phòng, huýt sáo vang lừng. Tôi ngồi ngoài ghế, đếm ngược thời gian.

Một phút. Hai phút.

Hùng bước ra với bộ quần áo “tử thần” tôi vừa chuẩn bị. Anh ta hăm hở xuống bếp. Tiếng dao thớt lạch cạch vang lên. 5 phút trôi qua. Tôi bắt đầu thấy Hùng vặn vẹo. Anh ta chà hai đùi vào nhau. Rồi anh ta đưa tay gãi nhẹ. 7 phút trôi qua. Hơi nóng từ bếp và mồ hôi bắt đầu kích hoạt “quả bom” ớt chỉ thiên.

“Á á…” Hùng khẽ kêu lên, tay gãi lấy gãi để vào phần dưới. “Sao thế anh?” Tôi hỏi vọng vào, giọng tỉnh bơ.

“Không… không có gì. Sao tự nhiên nay người ngợm ngứa thế không biết.” Hùng nhăn nhó, mặt bắt đầu đỏ lên. Cơn nóng rát từ ớt chỉ thiên không giống cái ngứa thông thường, nó nóng ran, châm chích như có hàng ngàn con kiến lửa đang cắn xé vùng nhạy cảm.

Càng gãi, lỗ chân lông càng mở, ớt càng ngấm sâu. Hùng bắt đầu nhảy tưng tưng trong bếp. Mồ hôi vã ra như tắm. Và lúc này, “vũ khí bí mật” thứ hai bắt đầu phát huy tác dụng. Mùi mắm tôm nồng nặc bốc lên từ người anh ta, quyện với mùi mồ hôi chua loét tạo thành một thứ mùi kinh dị.

“Ôi trời, mùi gì kinh thế anh?” Tôi bịt mũi bước vào bếp. Hùng lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh ta vứt cả đũa, hai tay ôm lấy “của quý”, mặt mày tím tái, nước mắt nước mũi giàn giụa vì cay và đau. “Vợ ơi! Cứu anh! Nó cháy! Nó cháy rồi!”

“Cái gì cháy? Bếp có cháy đâu?” Tôi giả vờ ngây ngô. “Không! Cháy… ở dưới! Nóng quá! Á á á!” Hùng hét lên, lao thẳng vào nhà tắm, xối nước xối xả. Nhưng ớt đã ngấm vào da thịt, rửa nước lã càng làm nó lan rộng và rát hơn.

Tôi đứng tựa cửa nhà tắm, nhìn chồng mình đang quằn quại, nhếch mép nói vọng vào: “Chắc tại lúc chiều bế chị Hoa nặng quá nên giờ nó ‘phản chủ’ đấy anh ạ. Chị ấy bảo em người toàn mùi dầu máy, nhưng ít ra em còn sạch sẽ hơn cái mùi mắm tôm trên người anh bây giờ.” Tiếng nước ngừng chảy. Hùng sững sờ quay lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn và hoảng sợ: “Em… em biết…”

“Tôi biết hết. Biết anh chê tôi như trâu húc mả, biết anh thích ‘của lạ’. Cái quần ấy tôi tẩm ớt với mắm tôm đấy. Coi như tiễn biệt cái thói trăng hoa của anh.” Tôi đứng trước cửa nhà tắm giọng đanh thép. “Tắm cho sạch đi. Rồi ký vào đây. Tôi thà nuôi thân tôi béo mầm còn hơn nuôi một gã chồng vừa lười vừa phản bội.”

Tôi quay lưng bước đi, để lại phía sau tiếng kêu gào thảm thiết của Hùng. Ngoài trời mưa đã tạnh, không khí trong lành ùa vào phổi. Ngày mai lại là một ngày làm việc vất vả, nhưng ít nhất, tôi sẽ không còn phải nặng lòng vì một kẻ không xứng đáng.


© 2026 chuyenthienha.com
Nội dung thuộc bản quyền website. Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép.

Lên đầu trang